Mây gió bay xa, lòng người cũng dần dà thay đổi. Thời gian vô tình lướt qua biến tất cả trở thành quá khứ. Cứ ngỡ tình cảm anh dành cho em chỉ là bồng bột, nông nổi của một thời tuổi trẻ để rồi khi cơn mưa rào đi qua cũng có thể cuốn trôi đi tình cảm ấy. Nhưng không, cảm xúc trong anh vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu tiên ấy, ngày mà anh hì hục nắn nót từng chữ để làm thơ tặng em, ngày mà anh lặng thầm xem em là một người bạn ảo nhưng chân thành. Lâu dần tình cảm trong anh đối với em cũng không biết gọi là gì nữa, nó hơn cả tình bạn nhưng cũng chưa hẳn là một dạng tình yêu. Em đối với anh đôi khi là một người chia sẻ buồn vui, một người có thể tâm sự được nhiều thứ khó mà nói cho ai nghe được. Và anh cũng không biết từ khi nào hai chúng ta được gán ghép là một đôi và ta cũng xưng anh - em cả khi nhắn tin chỉ có riêng hai đứa. Em à, anh biết Hà Dĩ Thâm trên đời này không có đâu, nên anh không hứa sẽ như anh ấy chờ đợi em 7 năm ròng và cũng không bắt em phải chờ anh ngần ấy thời gian đó. Nhưng trong anh luôn dành một phần nhỏ để cho em. Mong em luôn vui và sớm tìm được hạnh phúc thậtsự của mình!
Sài Gòn, ngày 22 tháng 3 năm 2015
Gửi nơi ấy tí nắng, tí gió và một phần nhỏ trái tim anh