Có những cảm xúc không thể gọi tên, có những điều mà chỉ có bản thân tôi mới biết, và cũng có những tình cảm thầm kín lúc ẩn lúc hiện khiến trái tim này bâng khuâng bối rối…
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như tivi không phát lại MV “Viên đá nhỏ” của Hải Băng, và cũng không có chuyện gì nếu như tôi không bật tivi lên và xem ngay kênh đang phát MV ấy… Tuy MVkhông giống như chuyện tình của tôi, nhưng từng từ, từng hành động, từng cử chỉ trong MV đã khơi lại trong tôi những cảm xúc kì lạ, những kí ức ngọt ngào nhưng thấm đẫm bi thương về mối tình đơn phương một thời mà tôi dành cho em.
Em xuất hiện trong đời tôi thật bình thường nhưng để lại trong tôi nhiều điều khó phai dấu. Em không phải một người con gái hiền diệu, thùy mị, nết na, nhưng em trong tôi là một người con gái rất đặc biệt, lúc gần, lúc xa, lúc lạnh lùng, khi lại dạt dào tình cảm, thật khó hiểu. Em là người con gái đầu tiên làm tôi có cảm giác mạnh mẽ như thế, không biết có tình yêu sét đánh thật hay không, nhưng với tôi, lần đầu gặp em tôi đã có cảm tình sâu sắc. Giọng nói ấy, gương mặt ấy, những hành động em làm dường như đã được lưu giữ trong tôi ngay lần đầu gặp gỡ.
Tôi nói thật, em chẳng lịch sự tí nào, nói chuyện cứ y như mấy bà tám ngoài chợ nhưng không hiểu sao tôi lại thích sự mộc mạc, gần gũi như quen từ lâu lắm ấy của em. Em không kiêu sa nhưngcũng làm người ta ganh tị, đối với tôi em luôn luôn nổi bật và tỏ sáng. Từ lúc gặp em cho đến hết năm học cái cảm xúc trong tôi vẫn không thay đổi chỉ có điều lâu lâu nó lại lắng xuống, lâu lâu lại bùng lên, tôi chẳng biết đó có phải tình yêu thật sự không nữa.
Tôi nhớ cái ngày trường đồng loạt mặc áo dài, tôi vẫn ấn tượng nhất với em, tối hôm ấy những dòng nhật kí của tôi đã ghi rằng: “Mình cảm thấy ấn tượng nhất với….., ở … toát lên một vẻ nữ sinh duyên dáng nhưng lại đầy cá tính…”. Em mặc áo dài dễ thương nhỉ. ^^
Lần đầu tiên xin số điện thoại và nhắn tin với em, tuy nói chuyện trên trời dưới đất nhưng tôi cảm thấy vui lắm,tôi còn nhắn cả chữ “I love u” nữa chứ, nhưng lúc đó ai đâu mà biết tôi nói thật chứ.
Còn nhớ mỗi khi gặp mặt hay ngồi gần em dường như tim tôi đập nhanh hơn và cảm giác có chút bối rối, nhìn tôi vậy thôi chứ tôi nhát gái lắm em à!
Em chẳng bao giờ chủ động nhắn tin cho tôi trừ khi có công việc gì đó, mà đôi lúc em nhắn tin rất khô khan, cộc lốc, đôi lúc lại nói chuyện rất tình cảm, sâu sắc. Tôi cảm giác như mình chẳng hiểu gì về em, chẳng thể nào chạm đến suy nghĩ của em. Nhưng em càng khó hiểu tôi càng muốn tìm hiểu em nhiều hơn.
Rồi dường như số phận đưa đẩy, có một việc bất ngờ xảy ra buộc lòng tôi không thể che dấu tình cảm đơn phương này được nữa, tôi quyết tâm “tỉnh tò” với em nhưng cuối cùng chỉ nhận về câu nói chỉ xem tôi là bạn. Tôi không nản lòng, tôi cố giữ tình bạn như trước kia nhưng khó quá, dường như có một rào cản vô hình ngăn cách tôi và em, những dòng tin nhắn thưa dần, những lời hỏi han cũng dần vơi, nói chuyện với em tôi cảm thấy không thân thiết như trước nữa. Dần dần tôi tưởng như đã hết tình cảm với em, nhưng đến một ngày nghe tin em có người yêu, tôi tươi cười nhưng lòng hơi hụt hẫng, cảm giác buồn vời vợi “Thì thầm rằng anh yêu em yêu như thế, ngày qua anh như viên đá kia, vờ vô tư nhưng lao đao biết mấy khi thấy em buồn, vờ rằng mình yêu trăng sao và hát ca, anh lo sợ nhìn sâu vào đôi mắt, lời tình chôn sâu lại vỡ ra thành câu...”
Em à! Tôi viết bài này không phải để em thương hại tôi mà ban cho tôi một thứ tình cảm nào đó đâu nhé. Thời gian gần đây tôi phát hiện dường như tim tôi đã không còn đập loạn xạ khi gặp em, không còn bối rối khi đứng trước em nữa và tôi đã không còn nhớ về em trong những đêm buồn cô quạnh nữa. Đôi lúc gặp em tôi cũng cảm thấy tim tôi đập hơi nhanh nhưng tôi nghĩ đó chỉ là cảm xúc đối với một người trong quá khứ.
Em à! Tôi viết bài này để “nhờ lời ca nương vào gió vi vu tìm em...” để em biết rằng dù không còn tình cảm đặc biệt với em nữa nhưng trong tôi em vẫn là một cái gì đó khó mà phai mờ, vì em là người con gái đầu tiên làm tôi, một thằng con trai gần bước qua tuổi 18, phải vấn vương hơn một năm ròng và phải suy tư nhiều, nhiều như thế.
ok :D
Trả lờiXóa