Mẹ hỏi: “Có ghệ chưa?”. Tự nhiên cảm thấy lúng túng, có chút
cảm giác ngại ngùng nên liền lái sang chuyện khác. Không biết từ bao giờ lại cảm
thấy ngại với những điều hiển nhiên cần-phải-có ấy. Đôi khi cảm giác mình lạc lỏng,
bơ vơ, mất phương hướng, muốn tìm ai đó cùng chia sẻ những khoảnh khắc thời
sinh viên với nhau. Nhưng sao không có cảm giác yêu ai cả. Những cảm xúc thích
vội vàng chỉ chen ngang trong giây phút rồi bị dập tắt bởi chính câu hỏi của bản
thân: “Mày yêu hay mê người đó?”. Đấy, tự bản thân cũng đã chửi thẳng mình rồi
còn gì nữa. Nó luôn trung thực mà, đôi lúc cũng sợ tình đến rồi tình đi, nhanh
như bong bóng xà phòng long lanh nhưng dễ vỡ. Mong tình nhưng lại sợ tình. Bản
thân lại phản bác bản thân. Con người đa sầu đa cảm thì chỉ có khổ đa diện mà
thôi.
Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016
ĐÊM SẦU
Ngồi đây để đợi để mong điều gì?
Cung đường vắng bóng người đi
Chuyến xe buýt cuối có khi ngủ rồi.
Trạm chờ trống những chỗ ngồi
Thời gian như chẳng chịu trôi chút nào.
Ngước nhìn những bức tường cao
Thấy lòng trùng xuống, chực trào nhớ quê.
Bao lâu chưa được trở về
Bao lâu chưa dám tỉ tê nhớ nhà.
Sài Gòn lắm lệ nhiều hoa
Hoa cho giàu có, lệ cho nghèo nàn.
Ở quê cuộc sống an nhàn
Sống đời cây cỏ chẳng màng lợi danh.
Sài Gòn nơi chốn thị thành
Lý Thông chẳng thiếu, Thạch Sanh cũng nhiều
Muốn sống thì phải biết điều
Sống để người nể, người yêu thương mình
…
Nói nhảm mấy thứ linh tinh
Ai rảnh ngồi đọc chân tình cám ơn
Nhìn ảnh tưởng nó cô đơn
Thật ra chơi đã lên cơn đó mà.
Ngồi cho hai mắm khỉ già ( @Kiều Oanh, @Kim Hằng )
Chụp vài bô ảnh về nhà đăng face
Thôi ngừng bàn phím tại đây
Bạn nào đọc tới chỗ này….Ngủ ngon :D
Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016
MẢNG CHIỀU KÝ ỨC
Anh ra đi trong một chiều gió lạnh
Chỉ còn đây hiu quạnh với riêng em
Ngồi một mình em thức với màn đêm
Gặm nhắm hết những nỗi niềm chôn giấu.
Anh đã đến với bao lời
mật ngọt
Cướp hồn em và chiếm đoạt tim em
Đưa em qua những hạnh phúc êm đềm
Cùng em tạo một cuộn phim tình cảm.
Rồi anh đi cũng như khi anh đến
Rất nhẹ nhàng nhưng thấm đượm thương đau,
Khoảng trống này em biết lấp làm sao?
Tim gỉ máu biết khi nào lành lại?
Chiều xuống dần em độc bước lang thang
Cô đơn đọng thành từng hàng trên má.
Anh giờ đây chỉ như người xa lạ
Kỉ niệm buồn tan rã trong hư không.
Ngồi đây khóc một lần cho vơi hết
Để ngày mai em kết thúc buồn đau.
Chân thẳng tiến và đầu sẽ ngẩng cao
Luôn kiêu hãnh như ngày nào anh biết.
Anh - em mai sẽ thành ký ức
Từng mảng buồn trong lòng ngực thương yêu.
Dù mất mác nhưng học được nhiều điều
Cám ơn anh - mảng chiều đầy nắng gió....
Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016
BÀN VỀ ĐỌC SÁCH
Người
ta thường bảo thế này:
“Đọc
sách là để có ngày thành công”.
Cuộc
đời không muốn lông bông,
Thì
nên đọc sách để thông hiểu nhiều.
Sách
chứa tri thức muôn điều
Sách
là bạn tốt, là liều thuốc tiên.
Sách
là tinh túy địa thiên,
Là
lời người trước lưu truyền đời sau.
Thăng
trầm biết mấy bể dâu,
Sách
vẫn xứng đáng đứng đầu dạy răn.
Tuổi
trẻ ngoài việc ngủ, ăn
Phải
nên đọc sách để nâng cao mình.
Đọc
sách củng cố tầm nhìn,
Xây
dựng chiến lược, lập trình tương lai.
Đời
ta của những ngày mai
Chính
là quyết định hôm nay của mình.
Điều
đó đã được chứng minh
Qua
bao thế hệ hàng nghìn năm nay.
Nước
Việt nếu muốn đổi thay,
Giới
trẻ phải biết hăng say đọc nhiều.
Đọc
nhưng phải nhớ một điều,
Chắt
lọc sách tốt, chọn nhiều sách hay.
Đọc
không phân biệt Việt, Tây
Miễn
là sách tốt, đọc ngay tức thời.
Sách
là tri thức của đời,
Đọc
sách như thể nghiệm lời nhân gian.
Mỗi
khi đọc hết một trang,
Như
đi một đoạn quan san cuộc đời.
Đọc
sách như thể dạo chơi,
Giải
trí những lúc thảnh thơi, an nhàn.
Hãy
dành một ít thời gian,
Cho
việc tìm hiểu muôn ngàn điều hay.
Trau
dồi, nghiên cứu mỗi ngày,
Hôm
nay đọc sách, sau này thành công.
“Today
a reader, tomorrow a leader.”
-Margaret
Fuller-
Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016
GỬI ANH XA NHỚ
(Lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của ca sĩ Bích Phương)
Anh giờ công tác phương xa
Mình em lẻ bóng quê nhà nhớ mong.
Mỗi khi trời trở gió đông,
Biết anh phương đó khỏe không hỡi người?
Anh xa thiếu vắng nụ cười,
Anh đi mang cả một trời nhớ thương.
Còn đây chỉ những vấn vương,
Còn em với những yêu đương riêng mình.
Chiều nay nắn nót tâm tình,
Gửi về phương đó bóng hình xa xôi.
Thư tay không viết lâu rồi,
Chữ nay chẳng đẹp, còn lời chẳng hay.
Chỉ là nỗi nhớ vơi đầy
Gửi vào con chữ, mong ngày gặp nhau.
Yêu xa khó lắm...lại đau
Yêu xa nhớ lắm, làm sao không buồn.
Nhớ người mắt ướt, lệ tuôn,
Lòng vẫn thầm nhủ phải luôn mỉm cười.
Ngày mai rồi sẽ sáng tươi,
Anh về vơi hết mười mươi nỗi niềm.
Thư này em viết trong đêm,
Gửi anh xa nhớ êm đềm giấc mơ.
Ở đây em sẽ mãi chờ,
Ngày anh trở lại, câu thơ tròn vành.
Mua dăm gói bánh, chè xanh,
Mua bao thuốc lá để anh sang nhà.
Cùng em thưa với mẹ cha,
Tình nồng duyên thắm đôi ta sum vầy.
Thư đà đã quá gang tay,
Dừng đây mong được sớm ngày hồi âm.
Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016
REVIEW TẤM CÁM - CHUYỆN CHƯA KỂ
(Có spoil nhẹ và là cảm nhận của cá nhân)
1/ Kịch bản: Về cốt truyện chính thì có những chi tiết khác với bản gốc, còn về phần "chuyện chưa kể" thì cũng na ná như một số mô tuýp sẵn có của dòng phim này. Đoạn đầu hơi dài dòng, có lẽ hơi chán. Nhưng vẫn có điểm nhấn ở những đoạn gần cuối. Có nhiều chi tiết hài đúng lúc, cả rạp cùng cười. Cũng có bất ngờ nhẹ.
2/ Diễn viên:
- Thái tử (Isaac): vừa xuất hiện trong bộ giáp vàng là nghe loáng thoáng mấy bạn nữ nói "Chắc chết quá" =))) Diễn khá hay, mặt để tóc dài cũng hợp. Đánh đấm xem cũng ổn. Nói chung hợp vai.
- Tấm (Hạ Vi thì phải): không ấn tượng lắm. Mà đôi lúc nhìn mặt không được đẹp. Cười nhẹ nhìn đẹp hơn.
- Cám (Ninh Dương Lan Ngọc): khỏi bàn cãi rồi, được công nhận từ lâu. Diễn hay, đẹp, đúng ác luôn. Mấy đoạn diễn sâu nhìn khá hấp dẫn.
- Các vai Thái Giám (chắc là Jun hay Will?!), ông bụt (Thành Lộc) khá hài, thừa tướng (Hữu Châu) thần thái và tác phong quá chuẩn.
3/ Kĩ xảo, cảnh thiên nhiên, cảnh đánh đấm:
- Đừng đem Hollywood ra mà so sánh. Cảm thấy kĩ xảo phim này tốt nhất trong những phim Việt Nam gần đây rồi. Có một số cảnh khá giả, và 1 vài cảnh giống trong...game. Nhưng mà không phủ nhận là có nhiều kĩ xảo cũng đẹp vãi, mà kết hợp với mấy cảnh quay thiên nhiên thật nữa thì xem khá đẹp mắt, trơn chu. Đánh đấm cũng có lúc fail, nhưng nhìn chung là khá hài lòng, cũng có cảnh đánh xem đã mắt.
4/ Tóm lại:
- Phim khá ổn, xem không phí tiền TÔI. Không thích 1 số đoạn lồng tiếng, nghe khá gượng, kiểu người Nam mà cố nói giọng chuẩn, nghe chói chói cái tai. Vậy thôi. À mà còn thích cái mở màn có dòng chữ "Cám ơn bạn đã ủng hộ phim Việt"
P/s: Hôm nay xem ở BHD Lê Văn Việt. Vậy mà khá đông người xem phim này, gần kính rạp, đủ mọi lứa tuổi, dù lúc xem là 13h30.
Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016
THẦY XÃ HỘI HỌC
Đang ngồi trong lớp
suy tư
Giọng
thầy ấm áp cõi hư vọng về
Càng
nghe càng thấy tê tê,
Càng
ngẫm càng nghĩ càng mê giọng thầy.
Hơn
trăm đứa trẻ ngồi đây
Như đắm như đuối, ngất ngây tâm hồn.
Thầy luôn nhỏ nhẹ, ôn tồn,
Học sinh nói chuyện làm ồn, thầy im.
Thầy luôn có vẻ tôn nghiêm
Làm cho thổn thức trái tim bao người.
Môn học thì lại tuyệt vời,
Môn Xã Hội Học giúp đời thêm vui
Cảm ơn đời đã cho tôi
Những giây những phút được ngồi ở đây.
Được nghe giọng nói rất hay,
Được ngủ thoải mái như ngày trẻ thơ.
Được nằm suy nghĩ, được mơ
Được thầy dạy dỗ chữ đờ chữ em (m)
Cuộc sống cứ thế êm đềm,
Giọng thầy nhỏ nhẹ, hằng đêm vọng về.
CHUYÊN NGÀNH
Ngày nào trên web trường ta
Ngành Đa Phương Tiện đến ba chuyên ngành.
Cuộc đời thay đổi thật nhanh
Người còn sao để sử xanh lưu mờ?
Truyền Thông đã bị ngó lơ
Vứt ra một xó bơ vơ giữa đời.
"Nói lời phải giữ lấy lời,
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay".
Đã vào được đến tận đây,
Sao đành nghỉ học mà quay về nhà.
Thôi thì cố gắng vượt qua,
Hướng về Thiết Kế xông pha hết mình.
Cuộc đời cứ ngỡ yên bình
Ngờ đâu sóng gió thình lình tạc qua.
Chuyên ngành lại bị chia ra
Tính theo thang điểm để mà phân chia.
Sao không thông báo trước kia.
Giờ nói như thể mộ bia sẵn rồi.
Chỉ còn nghe, biết, làm thôi
Chứ có thay đổi cái nồi gì đâu.
Giờ đây không thể âu sầu,
Quyết mà chiến đấu mai sau được nhờ.
Cuộc đời thực chẳng như mơ,
Dù mơ cũng phải đến giờ tỉnh thôi.
TƯ THẾ NGỦ (TROLL CON BẠN THÂN)
Tôi nói tôi biết giải mã tính cách qua tư thế ngủ, nhỏ bạn không tin hỏi liền:
- Tao nằm ngủ xải lai là sao m?
- Đó là tư thế biển khơi suy ra mày yêu điều mới lạ.
- Đôi lúc t cũng ngủ hướng mặt lên cao, chân duỗi thẳng
- Vậy là mày ngủ tư thế chiến binh, tính m mạnh mẽ kiên cường rồi.
- Rồi t còn ngủ nằm cong người nữa.
- Vậy m ngủ tư thế nhạc công rồi chắc m suốt ngày sôi động.
Nhỏ bạn gật đầu lia lịa. Tin sái cổ. Tự thấy bản thân hay quá.
NHỮNG CÂU NÓI BÁ ĐẠO CỦA THẦY TÔI
Nhân dịp xem phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta" , cảm thấy nhớ thời cấp 3 quá nên làm một bộ ảnh để tưởng nhớ à nhầm để hồi tưởng về thời ấy. Ai mà biết "thầy tui" là ai thì chắc cũng học thầy hoặc tiếp xúc trong một thời gian dài rồi. Làm cho vui thôi không có ý gì hết :D
p/s: Chúng ta của năm đó chính là chúng ta tuyệt vời nhất =))
p/s: Chúng ta của năm đó chính là chúng ta tuyệt vời nhất =))
Cần cù bù siêng năng!?
Lúc này là...
Bắt và mở...
Không có nói gì hết trơn
Tốn kém lắm...
Mẹ xin phép =))
Bạn thầy...
Nhớ thầy không?
Kêu mẹ điện thoại...
YÊU THƯƠNG NHƯ MÂY KHÓI
Trong cuộc sống, có những người cố tỏ ra tâm lí đưa ra những lời khuyên cho bạn bè, người thân khi họ buồn rầu, đau khổ. Nhưng chính những người ấy đêm về vẫn hay ngồi một mình gặm nhắm những nỗi buồn, trải mình trong những suy tư phiền muộn, đắm người trong những nỗi đau do bản thân kiên trì níu kéo. Vì họ cố chấp với nỗi buồn, thích chìm đắm trong niềm đau hay do quá bế tắc không thể bước qua được? Mà thường những đau khổ ấy đều do yêu mà mang lại, nhưng yêu cũng có nhiều dạng thức, nhưng loại như trên chỉ có thể là đơn phương, tình cảm đến từ một phía để rồi một ngày nào đó có thể kết thúc gián tiếp từ phía bên kia. Tình câm là như thế, yêu người không nên yêu phải chăng là có tội? Nhưng sự thật thì “không phải vì cố chấp với nỗi buồn hay kiên chịu với sai lầm, mà bởi vì ai trong cuộc đời rồi cũng sẽ làm tổn thương ta, quan trọng ta phải biết ai là người-xứng-đáng để mình cam tâm nhận về nỗi đau ấy”.
Tình yêu đôi khi như thế, tôi thích viết hai chữ “đôi khi” vào sau từ tình yêu vì tình yêu đâu bao giờ là chắc chắn phải không? Có chắc là mình sẽ mãi mãi yêu một hình bóng chẳng thuộc về ta, có chắc là sẽ luôn luôn yêu một người mà không hề xao động trước một ai khác. Có chăng chỉ là những lời khẳng định lúc yêu thương còn say đắm, tay trong tay, đầu tựa ngực, tình yêu lên đến cao trào, cảm xúc che lấp lí trí rồi sao đó lại lướt qua nhau để lại nỗi đau khó xóa nhòa trong lòng đôi phía. Đừng bao giờ hứa khi mình chưa chắc chắn về một điều gì đó. Nó sẽ trở thành nhát dao khứa vào tim lúc cả hai không còn tình cảm nữa.
Trở lại vấn đề, yêu người mà người lại yêu người ta thì đau khổ biết mấy. Dẫu biết tình cảm ấy đôi khi mang đến cho người trong cuộc những cảm xúc khó tả, đau khổ, kiềm nén nhưng vẫn cứ thích, vẫn cứ yêu, đôi khi cũng hạnh phúc với thứ tình cảm hão huyền ấy. Người ta thường nói yêu là hạnh phúc khi người mình yêu hạnh phúc. Nhưng có hạnh phúc thật không? Tôi nghĩ là có nhưng không trọn vẹn, vì nếu là con người khi thấy người mình yêu bên người khác ai mà không đau buồn, thoáng chút ganh tị với người đang khoác tay ai kia. Dù thoáng qua nhưng cũng đủ khổ lắm rồi. Đôi khi hạnh phúc nhỏ nhoi quá, mình với tay nắm lấy, nhưng bàn tay dù có nắm chặt đến mấy thì giữa những ngón tay vẫn có kẻ hở, hạnh phúc cứ thế len lỏi mà chảy ra.
Có đôi khi tôi nghĩ, có phải mình thích một người rồi cứ gắn chặt người đó vào suy nghĩ rồi tự khẳng định rằng người ấy là người mình yêu, sau đó trói chặt hình ảnh người đó vào tâm trí, cuối cùng cho rằng đó là yêu. Tình yêu có cưỡng ép vậy không? Hay khi yêu thì hình bóng người ấy cứ hiện ra trong đầu chúng ta mà không cần sự can thiệp của lí trí và không phải khăng khăng bảo rằng: “Đây là người yêu của mình, mình yêu nên mình phải nghĩ về người đó mọi lúc”. Đó chỉ là cách chúng ta dùng lí trí để bảo vệ cho cái suy nghĩ “yêu thương” của chúng ta.
Tôi hay nghĩ về một người, dù rằng người ấy không yêu tôi và tệ hơn nữa người ta đã có người yêu rồi, tôi không dành cho người ấy tất cả thời gian trong ngày của tôi để nhớ, để thương. Vì người ấy luôn ngự trị một góc trong trái tim tôi. Người ấy là nỗi buồn trong tôi, là ngọn nguồn của những cảm xúc bâng vơ khó tả, thảng hoặc vẫn cảm thấy mình hạnh phúc với những lời nói, cử chỉ mà người ấy dành cho tôi. Biết là không đúng khi yêu người yêu người ta nhưng vẫn hiên ngang vì đó là tình yêu trong suy nghĩ không có hành động trái với những chuẩn mực trong tình yêu. Nhiều người nói rằng tại sao phải đau khổ như thế, nhưng cảm xúc mà, ai có thể ngăn được, tôi cũng muốn buông bỏ lắm chứ nhưng vẫn thấy thích cảm giác lúc này, lúc ngồi viết ra hết những dòng này, vì nhờ tình cảm ấy mà tôi có được cảm xúc khó thể tìm kiếm được. “Ít ra sau này, nhớ về khoảng thanh xuân, cũng có thể mỉm cười: Tôi đã sai, tôi đã từ bỏ, tôi đã can đảm bước qua, nhưng chưa bao giờ tôi hối tiếc – dẫu người bây giờ xa lạ hơn cả mây trời sau mưa rơi tan thành nước xuôi dòng".
P/s: Có sử dụng 2 đoạn trong Đường hai ngã người thương thành lạ (Anh Khang) trong dấu " "
Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016
CÔ BÉ HÀNG XÓM
( câu chuyện vu vơ của tôi )
“Yêu em từ thuở trong nôi
Em nằm em khóc anh ngồi anh ru”
Nó và cô bé cùng được sinh ra tại một chợ nhỏ của huyện. Nhà nó và nhà cô tuy không sát vách chung tường nhưng vẫn là hàng xóm của nhau. Chiều chiều, trẻ con trong xóm cùng tụ họp lại vui đùa, đâu đó trong một góc sân có tiếng hát của một thằng bé: “Bằng lòng đi em anh về quê rước má lên liền, vào ngày hôn lễ rước dâu bằng xe ba bánh, ba ma ngồi trong thùng xe, anh với em ngồi ở sau dè….”, đó là tiếng hát của nó, một thằng bé chắc vừa lên 3, lên 4… không biết ai đã dạy nó những câu hát “người lớn” này mà chiều nào trong xóm cũng ghềnh vang tiếng hát của một thằng bé đang “cầu hôn” cô bé. Cả xóm ai cũng thích cặp đôi trẻ con ấy, họ thường bảo ba mẹ chúng nó khi nào hai đứa lớn lên thì cưới thật luôn đi….Ba mẹ chỉ cười và nói: “Lớn lên biết tụi nó có thương nhau không mà cưới!”
Không ngờ câu nói của ba mẹ lại trở thành sự thật, vào một ngày của năm 1999, nhà nó chuyển về một vùng quê khác sinh sống. Cuộc tình trẻ con ấy trôi dần vào ký ức. Những cuộc gặp gỡ của hai đứa thưa dần, nó cũng thường về nơi ấy lắm nhưng ít khi nào gặp được cô bé, chắc ông trời chẳng muốn se duyên cho đôi thanh mai trúc mã ấy.
Đến một ngày gần đây, nó gặp lại cô bé, bây giờ cô chẳng phải là con bé sún răng, mít ướt ngày nào nữa mà cô đã trở thành một cô gái tuổi trăng tròn với chiều cao lí tưởng, một gương mặt xinh xắn cùng một làn da trắng nõn mà biết bao cô gái phải mơ ước. Nói thật, nó nhìn cô mà cứ tưởng người mẫu của mấy báo teen bây giờ (say nắng rồi đấy), nhưng nó biết giờ đây khoảng cách của 2 đứa xa lắm, mặc dù dì của cô bé thường nói: “Sao mày không nói chuyện với con Phương?” hay “Mày còn muốn cưới con Phương không Tùng?” Nó chỉ cười cười cho qua chuyện, biết nói gì bây giờ, khi hai đứa gặp nhau mà cứ lướt qua mặt nhau như hai người xa lạ, đôi khi nó cũng muốn nói chuyện với cô bé để níu giữ tình bạn của ngày xưa, không phải vì cô đẹp mà vì nó không muốn mất đi người bạn trong kí ức tuổi thơ.
Câu chuyện của nó giống như mô tuýp của chuyện cổ tích và những bộ phim: đôi nhân vật chính lúc nhỏ là hàng xóm, do những biến cố của cuộc sống mà họ xa cách nhau, rồi cuối cùng tình cờ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh bất ngờ, thú vị. Nhưng câu chuyện của nó khác với những chuyện trên về cái kết, nó và cô bé chắc sẽ không bao giờ là người yêu của nhau, sẽ không bao giờ về chung một mái nhà như nam và nữ chính trong những câu chuyện và bộ phim trên. Nhưng dù thế nào đi nữa, khi ngồi suy nghĩ về những chuyện thời thơ ấu, nó vẫn cảm thấy có chút xao động và cũng có chút tự hào vì mình đã có một mối tình vắt vai từ thuở lên….ba
SAU TẤT CẢ
Người vẫn đó mà sao xa vạn dặm
Mắt chạm nhìn như muối xát, kim đâm
Tay cố níu cũng chỉ là dĩ vãng
Lỗi do mình hay lỗi của thời gian?
Bờ vai này chắc không còn đủ rộng?
Cánh tay hờ, lạnh lẽo lắm đúng không?
Vuốt tóc người sao chỉ còn xơ xác
Miệng khẻ cười, nghe tan nát đâu đây.
Nơi chốn này,
Đầu ngã lên vai,
Tình đắm say ai trao ai hơi ấm
Ai âm thầm,
Lặng lẽ ngắm nhìn ai.
Đúng sai,
Được mất,
Tất cả là hư ảo
Ngọt ngào, đau khổ vẫn dịu êm.
Người vẫn đây mà sao ai vẫn nhớ
Nén nỗi niềm gửi hết vào ý thơ
Lặng quay đầu, bước về phương xa ấy,
Nơi chốn này trả lại hết cho ai.
THƠ TẶNG THẦY NHÂN LÚC THẦY ĐI CÔNG TÁC
CHUYỆN THẦY INDESIGN
Thầy đi công tác nơi đâu
Để em hiu quạnh âu sầu nơi đây.
Thầy từng đã hứa hôm nay
Chấm bài Tạp chí mà thầy giao cho.
Chắc thầy trăm lắng nghìn lo
Nên lời hẹn ước theo đò sang sông.
Thầy đi thầy có biết không?
Có người tan nát cõi lòng vì ai.
Em đây thức trắng đêm ngày
Hoàn thành Tạp chí để thầy cho qua
Ngày thì ngủ gật ngủ gà
Đêm thì thức trắng đến ba bốn giờ.
Làm bài lúc tỉnh lúc mơ,
Lúc thì chỉ thấy mờ mờ khói sương.
Thầy đi thầy chẳng thấy thương
Cho đàn em nhỏ kiên cường này sao?
Chiều nay gió thổi rì rào
Canh lùa, cơm húp để mau đến trường.
Vậy mà chuông báo thân thương
Mang tin khủng khiếp của trường chúng ta
Rằng thầy có việc nơi xa
Chúng em được nghỉ ở nhà hôm nay
Nghe như sét đánh bên tai
Buồn cho thằng bé miệt mài giỏi giang.
Thơ đà đã quá một gang
Viết dài chỉ khiến em càng thêm đau.
Hẹn thầy buổi học hôm sau
Thực hiện lời hứa ngày nào dở dang
THƠ: VIẾT CHO MỘT CHIỀU MƯA
Chiều tắt nắng, mây trời dần chuyển tối
Gió rì rào, từng đợt nối theo nhau
Nước vội vàng trút xuống từ trên cao
Lòng đường ngập, lòng người nào có khác.
Mưa gợi nhớ những điều buồn man mác
Mưa mang theo những xơ xác tả tơi
Ngày ấy ghét mưa cũng cả một thời
Và yêu mưa, chẳng có lời lí giải.
Mưa biến bản thân thành người từng trải
Soi cõi lòng, chậm rãi thấm vào tâm.
Mưa cứ thế, cứ thế vẫn âm thầm
Khơi nỗi buồn đang nằm sâu góc khuất.
Với một người đa sầu và đa cảm
Giấu vui buồn trong tâm khảm riêng mang
Thì lúc mưa chính là lúc mở màn
Cho nỗi buồn được ngang tàng phá phách.
Như đứa trẻ chẳng thể nào mắng trách
Mưa vui buồn theo cách của riêng mưa.
Giờ còn nguyên cảm giác như lúc xưa
Vẫn ghét mưa nhưng yêu mưa nhiều lắm!
Ghét vì mưa mang nỗi buồn sâu thẩm
Yêu vì thích gặm nhắm nỗi buồn
....dưới cơn mưa
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)














